Chương 3: Chó săn

Tên khoa học chính thức của Đoàn Kị Sĩ là Cục điều tra Châu Tế, chuyên xử lý những án kiện nguy hiểm mà cục cảnh sát không xử lý được, có thể vào Đoàn Kị Sĩ đều là những cảnh sát điều tra đứng đầu cả nước. Chung Tiểu Văn là một trong những thực tập sinh được tuyển vào năm nay, cũng là nữ sinh duy nhất.

Chung Tiểu Văn rõ ràng lép vế hơn trong đội hình nam sinh, lúc phân nhiệm vụ bất kể đi bộ hay chạy nhảy đều không có cảm giác tồn tại, chỉ đành trơ mắt nhìn nhiệm vụ cấp độ khó thấp bị người ta giành mất.

Cuối cùng, cô ôm một túi hồ sơ không ai muốn hốt xuống tầng.

“Hạng nhất thi đầu vào đấy!”

*Trong raw là Chiêu khảo: gọi thí sinh đến thi, kiểu muốn tuyển nhân viên nhưng phải làm sát hạch gắt gao trước ấy. Mình đổi luôn thành thi đầu vào cho dễ hiểu

“Nữ sinh tài giỏi chẳng phải rất bình thường à.”

“Nhiệm vụ cấp S, xem cô ta làm thế nào.”

Một đám người cười trên mỗi đau của người khác. Chung Tiểu Văn bĩu môi, gọi điện cho phó đội trưởng Đoàn Kị Sĩ cũng là người phụ trách nhiệm vụ này-Sầm Nhiên.

“Lúc trước đã từng giao lưu với phạm nhân chưa?”  Sầm Nhiên đi thẳng vào vấn đề.

“Đã từng chấp hành nhiệm vụ với chỉ đạo viên.”

“Bởi vì nhiệm vụ đặc biệt, chúng ta cần sự trợ giúp của chó săn.”

“Chó săn?”

Đèn tín hiệu đối diện đường cái chuyển xanh, một người phụ nữ mù dắt chó đi qua đường giành cho người đi bộ, Chung Tiểu Văn vội nhường đường cho bọn họ, người phụ nữ mù tựa hồ đã nhận ra, nhẹ giọng nói cảm ơn, cô ta thanh tú xinh đẹp, Chung Tiểu Văn nhịn không được nhìn vài lần.

“Không sai, chó săn hỗ trợ điều tra cho các cô, vũ khí, lúc cần thiết có thể thay cô hi sinh.” Sầm Nhiên nói.

Thân là một người yêu chó Chung Tiểu Văn chợt lạnh sống lưng, nhìn cái đuôi dang vẫy của con chó dẫn đường, nghĩ thầm đáng yêu thế mà.

Đúng lúc một chiếc xe chạy tới, một giây trôi qua, khung cảnh quen thuộc quay trở lại trong tầm nhìn, người phụ nữ dắt chó đã biến mất.

“Chung Tiểu Văn? Đang nghe chứ?” Trong điện thoại truyền đến thúc giục của Sầm Nhiên.

“Có!”

“Cô đến viện nghiên cứu tội phạm trước đi.”

Chung Tiểu Văn do dự hai giây, đưa tay vẫy xe.

___________

Nghiêm Tấn Vân cau mày vặn nắp hộp thuốc Vân Nam bị méo, hắn vén vạt áo cắn trong miệng, thân thể tái nhợt lộ ngoài không khí trải rộng vết ứ sưng đỏ, vết thương cũ chưa khỏi vết thương mới đã đến, thảm không nỡ nhìn, hắn cũng chẳng nhìn thấy vết thương trên lưng, thế là bôi thuốc mỡ lung tung.

Hắn biết rõ trong ngục giam có quy tắc ngầm, bản thân cũng có thể nhịn đau, cho nên hiếm khi chống lại mấy tên cảnh ngục giễu võ giương oai đó, nhưng mấy ngày nay không biết vì sao, những tên cảnh ngục kia như phát điên bắt lỗi hắn liên tục, có khi chẳng thèm tìm cớ, vài người như cái tổ ong vây hắn lại, đấm đá rồi dùng cả cảnh côn tận nửa tiếng.

Hắn đã ở trong phòng giam đặc biệt hơn ba tháng, theo lí Hạ Lang có ý kiến gì với hắn, phái người đến xoi mói cũng không phải là lúc này.

Loại ngược đãi cường độ cao liên tiếp không ngừng này đến chính Nghiêm Tấn Vân cũng có chút ăn không tiêu, mỗi lần chỉ có thể khó khăn bảo vệ nơi yếu hại, chứ đừng nói đến Nghiêm Tiêu ôn thuần yếu đuối, nhắc đến Nghiêm Tiêu bây giờ không xuất hiện nhiều nữa, điều này khiến Nghiêm Tấn Vân rất phiền não. Đối với hắn bị đánh không phải chuyện gì khổ cực, kiềm chế mới khổ, hắn nghẹn sắp nổ phổi rồi.

Đầu ngón tay chạm đến lớp sắt lạnh lẽo, Nghiêm Tấn Vân rũ mắt nhìn xuống, mẹ kiếp, thuốc mỡ của hắn lại thấy đáy.

Giờ nghỉ ngơi Phật Đà đến tìm hắn.

“Này, đây là thuốc lá và dầu hoa hồng mới đến.” Gương mặt hiền từ của nam nhân béo ung dung thản nhiên đưa cho hắn một bọc giấy.

“Tôi không cần dầu hoa hồng.” Nghiêm Tấn Vân nói.

“Dịch vụ tặng quà người quen cũ.” Phật Đà liếc hắn một cái, bị vết thương chồng chất trên cổ của hắn hấp dẫn: “Xem ra gần đây bị bắt nạt rất thảm nhỉ?”

Nghiêm Tấn Vân không nói chuyện, mở bọc giấy ngay tại chỗ, lấy điếu thuốc ra hút.

“Tôi nhớ ngày đó khi cậu vào đây không kêu oan cũng không xin lỗi vì hành vi phạm tội của mình, ngược lại nói xin lỗi Hạ Lang.” Phật Đà cảm khái: “Loại người như Hạ Lang yêu hận mãnh liệt, hắn theo đuổi ánh sáng chính nghĩa nhiều bao nhiêu, thì có bấy nhiêu căm ghét bóng tối, cậu không nên chọc hắn, xem đi, thời gian dài như vậy mà hắn còn cho cậu giày nhỏ*, có thể thấy hắn hận cậu bao nhiêu.”

*Giày nhỏ: đánh hoặc gây khó khăn cho người khác trong bí mật.

Nghiêm Tấn Vân không đáp lại, Phật Đà cũng không thấy xấu hổ, nhún vai: “Mày hút nhiều thuốc như thế không sợ cảnh ngục bắt sao?”

“Rất nhanh sẽ không phải sợ nữa.” Nghiêm Tấn Vân phun ra một ngụm khói xám thấp giọng nói, khói thuốc lượn lờ tản ra, giấu kín dung nhan trẻ tuổi suy sụp tinh thần mà đẹp trai.

Phật Đà giật mình, cảm thấy lời hắn nói có ẩn ý.

“Cảm ơn vì bình dầu hoa hồng.” Nghiêm Tấn Vân cầm chai dầu, ngoắc tay với Phật Đà: “Nói cho mày một bí mật.”

Phật Đà đưa lỗ tai qua, chậm rãi mở to mắt.

“Thế mà mày—-“ gã kinh ngạc.

Nghiêm Tấn Vân mặt không biểu tình vỗ vai gã: “Chờ tao thoát khỏi nơi quỷ quái này, đây cũng là đường ra của mày, nhưng mày phải tách khỏi tao ít nhất một giờ, nếu không mục tiêu của hai ta quá rõ ràng, dễ bị bắt, hiểu không?” Hắn ném đầu thuốc lá xuống đất dùng chân dẫm nát.

“Hiểu.” Phật Đà ý vị thâm trường cười rộ lên: “Rất cảm ơn.”

Rất nhanh, Nghiêm Tấn Vân vì hút thuốc lá mà bị ăn một đòn cảnh côn, lần này cảnh côn bất hạnh đánh trúng đầu hắn, miệng mũi hắn toàn máu hôn mê bất tỉnh, bị đưa vào bệnh viện ngục giam.

Bữa tối, tất cả mọi người vui sướng bàn luận chuyện này, Phật Đà lại hiếm thấy không rên một tiếng, gã nhanh chóng cơm nước xong, đánh một tiếng mình bị đau dạ dày với cảnh ngục quen thuộc, một mình đi đến bệnh viện ngục giam.

Không ai biết rằng bệnh viện ngục giam và phòng lò hơi bỏ hoang có chung hệ thống đường ống ở tầng bốn, những ống sắt đan chéo nhau đó tạo thành một cấu trúc ba chiều giữa các bức tường.

Ở giữa những ống dẫn này leo lên, lúc thì như đi trên cây cầu độc mộc, lúc lại như dẫn hướng lên trên, Phật Đà dáng lớn thân béo, thở hồng hộc, gã cuối cùng chui từ cửa bếp phòng lò hơi ra, ánh trăng màu bạc chiếu xuống từ mái nhà, thanh niên tuấn mỹ đang ngồi co chân trên đỉnh đống phế liệu, nghịch một cái tay vịn tháo từ cửa sổ sắt.

 “Tao chẳng phải bảo mày một giờ sau hẵng đến à?” Hắn cười như không cười: “Phật Đà, mày nuốt lời.”

Điều này không giống như dự đoán cho lắm, biểu cảm Phật Đà cứng đờ, cười ngượng nói: “Sao mày vẫn ngồi đây, tao cho rằng mày đã—–“

“Tao đang đợi mày.” Nghiêm Tấn Vân tung tay vịn lên lại tóm được, “Loảng xoảng loảng xoảng” theo tiếng gõ cửa sổ: “Mày hối lộ cảnh ngục hành hạ tao lâu như vậy, chẳng phải vì một khắc vẻ vang này? Tao đoán……Phía dưới mai phục không ít người nhỉ? Vượt ngục mà bị bắt tao sẽ chết rất thảm mày biết không?”

Phật Đà cười không nổi.

Mấy năm thái độ cải tạo của gã rất tốt, nhưng cách giảm hình phạt ra tù còn thiếu một bước lập công.

Ở trong ngục giam có thể lập công gì? Trừ khi tố giác trọng phạm vượt ngục.

Phật Đà vẫn luôn cảm thấy mình là người tốt, ở trong ngục giam gã có thể giống một người văn hóa làm ăn buôn bán, khéo đưa đẩy đáng tin cậy, khác với những tên côn đồ đòi đánh đòi giết kia, lúc trước chỉ là sai làm, gã không nên bị nhốt ở đây lâu như vậy.

Nghiêm Tấn Vân nhảy từ chỗ cao xuống, rơi xuống đất không một tiếng động như con mèo đen trong đêm tối.

“Tao đã cho mày cơ hội.”

 Phật Đà chợt sợ hãi, không hiểu sao gã nhớ đến Lão K thương nặng không được chữa trị chết ở trong bệnh viện, đào sâu hơn, nguyên do là nổi lên dục niệm với Gamma.

Gamma dùng thời gian 120 ngày tạo ra một ấn tượng cho tất cả mọi người—hắn đã từng ung dung ngoài vòng pháp luật, nhưng hắn có thể như thế là vì Hạ Lang che chở, bản thân hắn vô hại.

Nhưng trên thực tế một tội phạm không có thiên phú phạm tội sao có thể tìm được đường vượt ngục dễ như trở bàn tay?

Phật Đà biết gã đã sai, nhưng muốn chạy đã không còn kịp nữa, gã bị Nghiêm Tấn Vân siết chặt yết hầu trong nháy mắt, nửa thanh sắt(tay vịn kia đấy) nhanh chóng đâm xuyên qua não gã, gã chưa kịp cảm giác được đau đớn.

Nghiêm Tấn Vân khiêng Phật Đà béo gấp hai ba lần hắn đến cửa sổ ở mái nhả đẩy xuống, đồng thời rút thanh sắt ra, máu tươi lẫn óc tóe ra trên không trung, Phật Đà rơi xuống, quăng ngã mai phục của nhóm cảnh ngục, phút chốc dưới lầu nổ tung.

“Có người vượt ngục!”

“Bắt lấy hắn! Đừng để hắn chạy!”

————–

Trong căn phòng sạch sẽ, Nghiêm Tấn Vân ngồi phát ngốc một lát, đáy lòng ngũ vị tạp trần.

Vượt ngục với hắn mà nói không phải việc gì khó, nhưng sau này hắn lại không thể lấy thân phận thật sự để ra ngoài, cả đời chắc chắn phải trốn trốn tránh tránh.

Nếu như muốn gặp lại Hạ Lang______

Hắn thở dài một hơi.

Tiếng cời xe cảnh sát bén nhọn từ xa tới càng gần.

Nghiêm Tấn Vân đột nhiên hoảng hốt, đã trễ thế này vì sao lại có xe cảnh sát tới?!

Trực giác của hắn nói đây là thay đổi lớn, nói không chừng hắn không cần phải vượt ngục nữa.

Suy nghĩ này, hắn dùng vận tốc ánh sáng từ phòng lò hơi trở lại hệ thống ống dẫn, chạy tới phòng bệnh của bệnh viện ngục giam.

Quả nhiên, hắn vừa mới nhét tay về còng không quá năm phút, cửa phòng bệnh đã bị mở ra, một cô gái mặc chế phục hoa len màu trắng đi vào, đằng sau còn có vài cảnh ngục.

Không phải Hạ Lang.

Nghiêm Tấn Vân híp mắt.

Cô gái kia thoạt nhìn khoảng hai mươi tuổi, khuôn mặt khẩn trương đến đáng sợ, đứng trước giường hít sâu vài cái.

“Anh—-“

Nghiêm Tấn Vân: “?”

Mấy tiếng trước, Viện nghiên cứu tội phạm.

Hình chiếu cầu khổng lồ màu bạc quay chậm trong phòng tối, vô số dữ liệu đầu người được sắp xếp gọn gàng, phản chiếu trên thấu kính mỏng.

“Đây là những hung phạm hệ thống nhà giam quốc gia bắt được trong gần hai mươi năm, vì thái độ cải tạo tốt, quốc gia cho phép bọn họ thông qua phương pháp hỗ trợ cảnh sát phá án để chuộc tội, cô cần phải trọn ra một ‘Chó săn’ từ trong đó.”

“Chó săn cư nhiên là chỉ bọn họ?” Chung Tiểu Văn khó tin ngẩng đầu: “Nhưng bọn họ là con người!”
“Cô đừng tưởng bọn lọ là đối tượng hiền lành thân thiện.” Sầm Nhiên nhìn thấu tâm tư cô: “Những người này nếu như không có giá trị này cũng chỉ có thể chết.”

…………

Lời Sầm Nhiên vẫn còn ở bên tai.

Chung Tiểu Văn hô hấp dồn dập, cô dậm chân cắn răng một cái, hét lớn một tiếng: “Gamma!”

Nghiêm Tấn Vân: “Ân?”

Chung Tiểu Văn rốt cuộc có thể đem câu tàn nhẫn Sầm Nhiên dạy nói ra, mặt đỏ tai hồng: “Tôi tuyên bố! Từ giở trở đi, anh chính là con chó của tôi!”  (???)

Nghiêm Tấn Vân: “……?”

Thế quái nào, tự dưng trở thành chó?

Hình như……Vượt ngục vẫn tốt hơn.

————————-

Chương 4

2 bình luận về “Chương 3: Chó săn

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s