Chương 2: Lịch ngày

Hôm nay Lão K đã rớt cằm xuống đất lần thứ hai.

Gã nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Gamma, hoàn toàn quên mất bản thân động tình với người đàn ông đối diện: “Họ Hạ thế mà lại thích đàn ông?”

“Mày sai rồi, không phải họ Hạ thích đàn ông, mà là vừa lúc sinh ra là đàn ông.” Gamma nói.

Lão K hồi tưởng lại bộ dáng hôm nay của Hạ Lang, liên hệ với thái độ sau đó của giám ngục trưởng với Gamma, tựa hồ xâu chuỗi lại rồi.

Cứ có chỗ nào không đúng.

“Hắn đưa mày vào đây rồi, còn quan tâm mày sống hay chết?” Gã trào phúng.

“Mày quên Hạ Lang đã nói gì trước khi đi rồi à? Trông trừng tao.” Gamma né ra một chút, tránh thoát từ lúc Lão K buông giam cầm ra: “Cái tên rối loạn ám ảnh cưỡng chế và tính sở hữu chết tiệt đó sẽ đến thăm tù vào ngày thứ ba mươi kể từ hôm nay, nếu như nhìn thấy tao bị bắt nạt, mày đoán hắn sẽ thế nào?”

Lão K hơi hơi cắn răng: “Tao xin mày.”

“Tao vì nghĩ cho mày.” Gamma bình tĩnh đi đến dưới vòi hoa sen: “Năm dài tháng rộng hắn nhất định sẽ quên tao, đến lúc đó tao là chim trong lồng, chạy không thoát khỏi tay chúng mày, hà tất gấp gáp hai ngày?”

Lão K quan sát hắn hai giây, âm dương quái khí hừ nói: “Mày tự ý thức sâu sắc được tình cảnh của mình nhỉ?”

“Thức thời có lẽ là một trong những ưu điểm không nhiều của tao.” Gamma mỉm cười.

“Được đó.” Lão K vỗ vỗ vai hắn, khinh thường cười: “Mày chắc chắn là một cái động tự sướng xuất sắc.”

Tiếng bước chân đi xa, khóe môi Gamma lại kéo về như cũ, lạnh lùng mở vòi sen ra.

Quá giờ thì sẽ không có nước ấm cung ứng nữa, tù phục của hắn cũng không cởi, dùng nước lạnh đến xương tủy cách quần áo hung hăng tẩy rửa, đặc biệt là chỗ bị Lão K chạm vào.

“Nghiêm Tiêu a Nghiêm Tiêu.” Hắn thấp giọng tự nói, không biết nói với ai: “……Phải xem mị lực của cậu có đủ hay không.”

Phật Đà là thần thánh trong ngục giam Schindler,  có thể đưa một ít đồ chơi từ bên ngoài vào, hắn dựa vào những lợi nhuận trong ngục giam này, mà có được rất nhiều sự kính trọng.

Lão K cũng không nằm ngoài số đó, mấy ngày trước gã hỏi mua Phật Đà tạp chí sắc tình và thuốc lá, cuối cùng hôm nay cũng đến, Phật Đà đưa cho hắn một gói giấy, dặn dò quay về hẵng mở. Lão K gấp không chờ nổi, trong thời gian nghỉ ngơi chạy chậm về, vừa vặn va phải Gamma đang ngẩn ngơ, bọc giấy trong tay rơi xuống đất.

“Xin lỗi!” Gamma hoảng loạn xoay người lại nhặt.

“Không có mắt à!” Lão K giận mắng, ánh mắt xẹt qua cái mông đang vểnh lên của thanh niên, ngữ khí lập tức thay đổi: “Hay là……mày cô đơn quá?”

“Không, không phải.” Gamma lẩn tránh ánh mắt gã, đem bọc giấy trả lại trong tay Lão K, xoay người liền chạy.

Lão K phi một cái, không cho là đúng.

Về phòng giam, Lão K nhìn xung quanh bên ngoài một chút, xác nhận cảnh ngục không tới, lúc này mới quay người về phía song sắt mở bọc giấy, bọc giấy kia bị bóc ra từng lớp dễ như trở bàn tay, lộ ra bìa Về phòng giam, Lão K nhìn xung quanh bên ngoài một chút, xác nhận cảnh ngục không tới, lúc này mới quay người về phía song sắt mở bọc giấy, bọc giấy kia bị bóc ra từng lớp dễ như trở bàn tay, lộ ra bìa quyển tạp chí sắc tình màu tím hồng.

Lão K đo độ dày, là hai quyển thật, Phật Đà không lừa gã, liền chuẩn bị xem, gã vừa mở trang bìa, bên trong rơi ra một quyển sổ nhỏ.

Là quyển lịch.

Có thể là lúc Phật Đà vận chuyển không cẩn thận kẹp lẫn vào, Lão K cảm thấy nhàm chán, chuẩn bị ném xuống chân giường, chợt, trong đầu gã hiện liên bộ dáng hôm nay của Gamma.

Đẹp trai yếu ớt, chỉ cần dọa một chút đã khóc giống như sơn dương thuần khiết, làm người ta muốn xoa nắn.

Mắt Lão K lóe lên, phát hiện bản thân đã cứng như sắt.

Gã xao động không yên nghĩ còn phải đợi ba mươi ngày lâu như vậy, không thể đơn giản thô bạo bắt lấy người—–

Không thể, bởi vì gã thật sự sợ Hạ Lang.

Thời điểm hai năm trước bị Hạ Lang bắt, Hạ Lang gần như tháo toàn bộ khung xương sườn còn đá gãy xương đầu gối của gã, để lại bóng ma sâu sắc cho gã.

Nghĩ đến đêy Lão K nháy mắt héo rũ.

Tim và mặt Hạ Lang đều xấu!

Gã nghiến nghiến răng, khó chịu rút một chiếc bút bi từ dưới gối ra, lật vài tờ lịch khoanh một vòng tròn.

Đếm ngược hai mươi tám ngày.

Mượn quyển lịch này, Lão K nhớ rõ kỹ kỳ hạn Gamma cho gã, ngày ngày đếm ngược, sau khi lật một tờ lịch đã được khoanh đầy sang tờ khác, Hạ Lang lại không đến, Lão K ý thức được mình bị chơi.

Giờ cơm trưa hôm sau, Gamma bưng khay ăn đi qua trước mắt gã, thanh niên càng gầy hơn so với lúc đến, cổ áo tù phục rộng thùng thình tụt xuống, lộ ra xương quai xanh trắng đến lóa mắt.

Gamma chột dạ liếc Lão K, nhanh chóng kéo cổ áo lên, bước nhanh rời đi, động tác này càng chứng minh lời nói trước đây là cái bẫy.

Lão K tức giận, cơm cũng không ăn, đuổi theo chặn Gamma.

Gamma cuối cùng cũng chạy không thoát, hắn té ngã ở giữa góc tường xi măng và hàng rào sắt, bị Lão K túm lấy đấm một phát.

“Đm dám chơi bố mày!” Lão K cười lạnh: “Có tin ông lột da mày không!”

Sắc mặt Gamma tái nhợt, liều mạng lùi về sau, đằng sau lại là góc chết, một nửa mông của Lão K ngồi đè ép trên cái eo gầy yếu của hắn, túm tóc tát hắn hai cái lại đập đầu hắn xuống cát. Khóe môi Gamma chảy ra máu, hắn chóng mặt không mở được mắt, ngửa đầu nằm, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt.

Lão K hưng phấn tháo đai lưng, cười khà khà, đột nhiên cúi xuống.

“Quá tốt, rốt cuộc không cần chơi lại đồ cái mũ từng chơi.”

Ở nơi Lão K không nhìn thấy, Gamma giống như thức tỉnh sau cơn ngủ say, lần nữa mở ra đôi mắt sắc như đao, năm ngón tay cuộn lại, siết chặt một đoạn dây thép gỡ từ hàng rào, cắn chặt quai hàm.

Đúng lúc này, cửa ngục giam không dấu hiệu mở ra.

Ánh mắt Gamma vừa động, lập tức buông lỏng vũ khí trong tay, hét lên: “Buông tôi ra! Cứu mạng! Hạ Lang! Cứu em!”

Tiếng bước chân dồn dập từ xa truyền tới, Lão K chưa lấy lại tinh thần cổ áo đã bị người kéo ra, hai quả đấm như sắt thép đấm gãy mũi gã, sặc ra một búng máu.

“Khụ, khụ, khụ……”

“Khốn khiếp!” Hạ Lang tức giận mắng, dư quang nhìn thoáng qua đai lưng cởi một nửa, nhấc chân nghiền qua, Lão K che lại con cháu rống lên như heo bị chọc tiết.

Cát trên nền làm bẩn bộ chế phục của kị sĩ, kị sĩ lại hoàn toàn không có cảm giác, Gamma ôm cánh tay cuộn tròn ở trong góc, sắc mặt sợ hãi lại không chớp mắt nhìn một màn này.

Dáng vẻ ác độc của Hạ Lang lại khiến người ta động lòng.

Cảnh ngục nâng Lão K đi, lại đuổi các phạm nhân đang hóng hớt ra, ngục giam trưởng một bên xoa tay tựa hồ có chuyện muốn nói, lại bị Hạ Lang dùng ánh mắt đánh lui.

Chỉ còn lại hai người bọn họ.

Hạ Lang nhìn Gamma.

Chỉ một tháng thanh niên đã gầy đi rất nhiều, làn da vốn đã trắng lại càng trong suốt, vết thương nhìn rợn người, đôi mắt to bi thương của hắn buông xuống, tựa như động vật ăn cỏ bị thương, toát ra vẻ yếu ớt bất lực.

“Nghiêm Tiêu……” Hạ Lang đến gần một bước, thấp giọng.

“Xin lỗi.” Thanh niên liều mạng lắc đầu xin lỗi. “Em không phải cố ý chọc phiền phức……Anh đừng tức giận.”

Lòng Hạ Lang co rút đau đớn, anh ngồi xổm xuống, ngưng mắt thở dài, duỗi tay vuốt ve gương mặt lạnh lẽo của thanh niên.

“Là tôi có lỗi với em.”Anh nghẹn ngào: “Tôi không nên nhất thời tức giận mà đưa em đến đây.”

Thanh niên nức nở một tiếng, nhào vào lòng ngực Hạ Lang.

“Em không trách anh, nhưng em rất sợ, anh dẫn em đi được không? Em nhất định sẽ nghe lời anh……”

Mày kiếm Hạ Lang nhíu chặt.

Khoảnh khắc thanh niên duỗi tay nhào qua, anh nhìn thấy lòng bàn tay đối phương có một vết sẹo rất sâu.

Ánh mắt tinh nhuệ của kị sĩ, lập tức tóm được sợi dây thép dài nửa gang tay ở dưới tay thanh niên, cùng với đó là lỗ thủng to ở đầu hàng rào giáp tường bê tông.

Quảng trường to như vậy, góc không người.

Sắc mặt kị sĩ càng ngày càng khó coi, hô hấp gấp gáp, đồng tử lạnh dần.

“Nghiêm Tiêu, có phải em cố ý hay không?” Anh đột nhiên túm lấy cổ tay hắn lạnh lùng nói.

Khóe mắt Nghiêm Tiêu nhăn nhẹ, thần sắc vâng vâng dạ dạ như cũ: “Hạ Lang, em không biết anh đang nói gì……”

“Dây thép là em tháo ra từ trước, em dẫn gã lại đây là muốn ghìm chết gã.” Gương mặt anh tuấn của Hạ Lang căng chặt vặn vẹo: “Nhưng em đang đợi, xem tôi có đến cứu em không.”

“Hạ Lang anh đừng đổ oan cho em!” Gamma gấp giọng nói: “Em làm sao biết hôm nay anh có đến hay không___”

“Em đương nhiên biết! Nghiêm Tiêu em có cái gì mà không biết!” Hạ Lang  cười lạnh: “Hôm nay là ngày kỉ niệm đào tạo hàng năm, đoàn kị sĩ sẽ phái người đi thẩm tra tình hình cải tạo của ngục giam, em biết tôi vì không yên tâm sẽ xin đến nơi này, cho nên diễn trò cho tôi xem, hy vọng tôi áy náy sẽ mang em đi có phải hay không!”

Gamma há miệng thở dốc, không thể giải thích được.

Hạ Lang giận quá hóa cười: “Nghiêm Tiêu, em một chút hối hận cũng không có, còn cảm thấy tôi sẽ lật thuyền hai lần trong một cái mương.”

“Em không có.” Thanh niên hờ hững.

Hạ Lang kéo dãn khoảng cách với hắn, đứng thẳng, nhìn từ trên cao xuống.

“Xin giảm hình phạt cho cậu tôi thật quá ngu xuẩn, người như cậu.” Anh cắn răng cười lạnh: “Nên ở chỗ này đợi đến thiên hoang địa lão* đi.

*Thiên hoang địa lão: thời gian dài đằng đẵng.

Gamma bông nhiên trừng lớn mắt, lại nhìn qua, Hạ Lang không quay đi đầu rồi.

Lão K vì xuất huyết trong bị đưa đi bệnh viện, đồng thời, Gamma bị chuyển từ phòng giam thường sang phòng giam đặc biệt cấp 3S, nghiêm khắc giam giữ.

Bọn phạm nhân mới đầu còn rất khiếp sợ, sau khi nghe Phật Đà giải thích mới hiểu, bởi vì ý đồ xâm phạm Gamma của Lão K vừa vặn bị Hạ Lang đến thẩm tra tình hình bắt gặp.

Trên thực tế từ sau khi Gamma vào ngục giam, phần lớn bọn chúng ít hoặc nhiều mơ tưởng gì đó, bọn phạm nhân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, giam riêng Gamma là vì an toàn của hắn.

Chỉ có chính Nghiêm Tấn Vân mới biết ý đồ thật sự của Hạ Lang, đêm đầu tiên ở “Nhà mới”, hắn đã cảm thấy đãi ngộ không tầm thường.

Hai tiếng trước khi ngủ cảnh ngục đột kích kiểm tra ba lần, tất cả đồ đạc bị lật tung lên, Nghiêm Tấn Vân mệt mỏi, quát tháo nhục mạ chỉ là gió thoảng bên tai, càng lười đi dọn dẹp, liền nằm vật trên chiếc giường lạnh lẽo cứng rắn.

Hắn đem tâm lí hoạt động của Lão K tìm hiểu rõ ràng, quyển lịch là công cụ khiến người lo lắng, sơ hở duy nhất là hắn không dự đoán được Hạ Lang sẽ vô tình như vậy.

Nghiêm Tấn Vân lấy một tờ giấy nhăn nhúm từ trong ngực, mở ra, trên giấy rõ ràng viết phân công hợp tác của hắn và Nghiêm Tiêu. Nghiêm Tiêu phụ trách yểm hộ, câu dẫn, thay đổi lịch ngày, mà hắn phụ trách tiếp nhận bạo lực nhục nhã, thắt cổ mục tiêu, còn có……Ứng phó Hạ Lang.

Giao tiếp với Hạ Lang thật sự mệt, rõ ràng biết đóng giả không giống, vẫn phải tiếp tục.

“Người thật sự qua lại với hắn là cậu.” Nghiêm Tấn Vân thấp giọng tự nói: “Chung quy, người hắn thích không phải tôi, sao có thể mềm lòng với tôi được.” Hắn cười tự giễu, đem giấy xé vụn lót ở chân giường.

_____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tại sao thoạt nhìn công là tra nam.

Mọi người nói không hiểu. Giải thích một chút, Nghiêm Tiêu có hai nhân cách, đa nhân cách là một loại chướng ngại tinh thần, tương đương với có hai linh hồn trong một thân thể. Nguyên nhân xuất hiện hai nhân cách còn có một số tình tiết sẽ nói sau.

Bên dưới là bài văn cảm ơn của tác giả thui toi không dịch đâu, chả liên quan gì đến truyện hết.

Chương 3

2 bình luận về “Chương 2: Lịch ngày

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s