Chương 1: Sa lưới

Đầu mùa xuân năm mới 3000 đã xảy ra một chuyện lớn, tội phạm giết người TOP 1 bảng xếp hạng truy nã Gamma đã sa lưới.

Giết 21 người lẩn trốn 3 tháng, được xưng là tội phạm hung ác nhất trong lịch sử phạm tội, sau ba tháng khiến cho toàn bộ thậm chí cả nước hoảng loạn, cuối cùng cũng bị cảnh đốc cấp cao Hạ Lang của Đoàn Kị Sĩ bắt được.

Trên mạng loạn xị bát nháo, vì thần long thấy đầu không thấy đuôi Gamma biện soạn ra đủ loại chuyện ly kì hoang đường, có người nói Gamma là người đàn ông hung dữ thích ăn thịt người, giết người là để thỏa mãn khao khát no bụng, có người nói Gamma là tinh anh thời thượng biến thái, giết người là vì lột da người để chế tác ra quần áo đẹp.

Hôm nay Gamma bị chuyển từ ngục giam bình thường sang nhà giam Schindler, các nhà truyền thông vừa nghe tin tức đã đến, đau khổ chờ suốt đêm muốn thấy dung mạo thật, kết quả chỉ nhìn thấy một tù phạm mang khăm trùm đầu đen bị áp lên xe cảnh sát có huy chương cảnh cục tối cao—vóc người khá cao, khung xương mảnh khảnh, khác hẳn với miêu tả người đàn ông hung dữ.

Số lượng xe cảnh sát trước sau mở đường, hùng dũng ra khỏi thành (phố).

Nhà giam Schinder được xây ở trong núi sâu cách thành phố khoảng mấy chục km, vách đá dốc đứng, thế núi gần như nguyên sơ, ra và khó khăn, xây dựng ở nơi địa hình như này là bởi vì ngục giam có tính chất đặc thù—tội phạm trọng hình tụ tập ở đây mà.

Xe cảnh sát đến vừa lúc giờ ăn cơm, nhóm tù phạm lục tục từ quặng mỏ trở về phòng cơm, từng đôi mắt chán đời hiếm khi tóe ra ánh sáng rắn độc xảo quyệt.

“Mẹ kiếp, họ Hạ còn chưa chết.”

Hạ Lang 27 tuổi đẹp trai anh tuấn, chân dài dáng cao, tố chất huấn luyện nhiều năm khiến vai lưng anh rộng lớn, cánh tay đến cơ ngực đều rắn chắc hữu lực, vô luận là bị kéo đi đóng phim hay làm người mẫu nội y nam đều dư dả. Nhưng anh lại không phải cái gối thêu hoa, nhà giam Schindler có vài người là người quan cũ của anh, bị chính tay anh đưa vào, lại không ra được.

So với Hạ Lang, tội phạm giết người biến thái trong lời đồn Gamma có vẻ gầy yếu hơn rất nhiều, lưng hơi còng xuống, bị Hạ Lang túm xuống xe, ấn vai kéo khăn trùm đầu xuống.

“Soạt”

Gamma không quá giống với trong tưởng tượng của bọn chúng, không uy mãnh cũng không dữ tợn, ngược lại, đẹp hơi quá mức, khuôn mặt tinh tế thoạt nhìn cũng chỉ hai mươi mấy tuổi, màu môi trắng bệch, lộ ra một thân bệnh tật.

Ánh sáng chứa đầy kích thích đột nhiên ập đến, Gamma khó mà nhẫn nại, bỗng dưng bắt lấy cánh tay Hạ Lang.

Đám tù nhân kia nháy mắt kích động lên.

“Gamma ra oai!”

“Đánh đi! Đánh đi! Đánh chết họ Hạ!”

Gamma cứng ngắc hai giây, đột nhiên “ọe” một tiếng.

Bọn tù phạm: “……”

Cảnh sát đi theo bên cạnh cũng lộ ra chút thần sắc không đành lòng, hơn bốn mươi phút đường núi hình vòng cung, lúc đi được một phần ba quãng đường Gamma liền không chịu nổi nôn ra, ngón tay gắt gao nắm chặt lấy quần, Hạ Lang lại có mắt không tròng, chính là không rên một tiếng chạy đến đích.

Phạm nhân tuy tội ác tày trời, nhưng trước khi xử tội đều được hưởng nhân quyền cơ bản, loại ngược đãi ẩn hình này của Hạ Lang giống như bọn họ trước đây đã có thù riêng.

Ước chừng mười phút, lục phủ ngũ tạng Gamma đều nôn ra hết rồi.

Hạ Lang mặt không biểu tình đỡ cậu, mặc cho cậu làm bẩn cảnh phục của mình.

Đến tận khi không nôn ra được gì nữa, Gamma mới lau khóe miệng.

“Xin lỗi.”

“Không sao.” Hạ Lang hờ hững gấp áo khoác, vắt trên cánh tay còn lại nói với cảnh ngục: “Tôi đưa người đến rồi, trông trừng cậu ấy.”

“Được, cảnh sát Hạ.”

“Hạ Lang!”

Hạ Lang quay đầu lại, lông mày sắc bén nhấc lên.

“Hạ Lang……”Gamma lại gọi anh một tiếng, muốn nói lại thôi, ưu sầu quyến luyến giống như mưa bay lất phất, tụ ở giữa hai lông mày của cậu: “Xin lỗi.”

“Có thể là bắt sai người hay không……” Có cảnh ngục nhỏ giọng nói thầm.

Gương mặt của Hạ Lang không nhịn được co rút, anh bước vài bước quay lại, túm cổ áo Gamma ấn lên tường, kéo cái cổ áo cứng nhắc vào làn da trắng ngần của thanh niên.

“Không cho phép gọi tên của tôi lần nữa!” Anh nghiến răng nghiến lợi: “Nghiêm Tiêu, ở đây chuộc tội đi, đừng có nghĩ đến những thứ bẩn thỉu kia nữa!”

“Anh,  anh đừng tức giận!” Gamma hô hấp khó khăn, gian nan cầu xin, lông mi ướt át run rẩy buông xuống: “Em sẽ ngoan ngoãn, ngoan ngoãn cải tạo……anh đừng tức giận.”

Đáy mắt Hạ Lang đỏ lên, anh cắn chặt răng, dường như là cực hận, thật lâu sau mới buông tay ra.

“Leng keng” cánh cửa nhà giam khép kín, xe cảnh sát nhanh chóng rời đi.

Gamma im lặng đứng thẳng, nhìn con đường xe rời đi thật lâu, đến khi cảnh ngục quát lớn mới đi.

Sau lưng truyền đến âm thanh huýt sáo, Gamma ngoái đầu lại nhìn, thấy một tên đầu húi cua và một tên béo ở một song sắt khác cười với cậu. Dường như bị dọa sợ, cậu vội cúi thấp đầu quay lại, chỉ để lại một cái gáy trắng nõn mềm mại.

“Thật đáng yêu!!” Lão K dùng ngón cái ấn khóe môi: “ Phật Đà, mày có cảm thấy không?”

“Tiểu tử này thật là Gamma?” Phật Đà xem thường nói: “Nhìn bộ dáng yếu ớt mong manh này, Hạ Lang tìm sai người sao?”

“Họ Hạ tìm sai người hay không không biết, có thù oán với hắn là thật.” Lão K vui sướng khi người gặp họa nói: “Ngược lại cái mũ được hời, đệch.”

“Cái mũ” là tiếng lóng chỉ cảnh ngục.

Phật Đà biết Lão K chỉ cái gì, tất cả phạm nhân mới vào đều phải tiếp nhận dạy dỗ trước, giám ngục trưởng sẽ dùng các loại phương thức dã man nói cho mày biết “Phục tùng” là gì, không ít người xui xẻo sẽ bị dạy tàn phế ở giai đoạn tiếp nhận giáo dục này. Từ một mức độ nào đó mà nói, ngục giam ngăn cách với thế giới, cấp bậc tối tăm mù mịt, giám ngục trưởng chính là hoàng đế của nơi này, ông ta có năng lực khiến phạm nhân kêu trời không thấu kêu đất không linh.

Càng tàn nhẫn hơn là nơi đây nơi tụ tập giống đực*, đến cả con chuột cũng đều có trái ớt (JJ đó), không có chỗ phát tiết dục vọng chỉ có thể phát triển xuôi theo chuỗi thức ăn. Mà Gamma trẻ tuổi suy nhược lại đẹp như thế, nghiễm nhiên là phần cuối của chuỗi thức ăn.

“Cũng không đến mức làm chết.” Phật Đà đạm mạc nói: “Cuối cũng còn không phải là đồ ăn của mày?”

“Lại phải dùng hàng second hand.” Lão K căm giận bất bình mắng: “Đen vl.”

Đúng lúc thời gian nghỉ ngơi kết thúc, bọn họ không thể không xếp hàng thu dọn trong tiếng quát lớn của cảnh ngục.

___________________

Thời gian cơm chiều, Gamma ra nhập đội giam, cậu đã thay một bộ quần áo tủ nhân màu xám không vừa người, vai và eo đều bị lộ ra một chút. Thanh niên da trắng như tuyết, ánh mắt lại đen như mực, xương trán và xương gò má ứ đọng vết máu.

Cậu đến muộn hơn một chút, khay cơm trống không, chỉ còn lại một ít canh vàng, cậu có hơi mờ mịt, nhóm tù phạm ồn ào ăn cơm ở đằng sau lưng liên tục cười quái dị-xem người mới xấu mặt là tiết mục thường lệ trong ngục giam.

Gamma bê khay đồ ăn ngồi xuống một góc, eo cậu tựa hồ không thoải mái, lúc ngồi xuống dùng tay đỡ một chút.

Gương mặt này của Gamma bất luận bày ra biểu cảm gì đều là cảnh đẹp ý vui, dáng vẻ nhíu mày đỡ eo càng là chọc ghẹo, lão K cách đó không xa xem đến mắt phát ra ánh sáng xanh rồi, mông dần dần rời khỏi ghế.

Giám ngục trưởng mang theo côn điện đi vào, Lão K vội vàng ngồi xuống, giám ngục trưởng mang một túi rau luộc và cơm ném tới trước mặt Gamma.

“Cảm ơn.” Gamma ôn hòa nói: “Có thể cho tôi một ít đường trắng không?”

“Yêu cầu của cậu cũng nhiều thật.” Giám ngục trưởng không mặn không nhạt nói, móc ra giấy gói bột đường thuận tiện cầm đi từ quán cà phê ném qua: “Chỉ có cái này.”

“Cảm ơn ngài.”

Lão K nhìn theo giám ngục trưởng rời đi, cằm kinh ngạc rớt xuống.

Ngục giam cắt xén lương thực là chuyện thường, bọn họ vì không để bụng đói mà tự hình thành chế độ ăn cơm mang tính cạnh tranh, đến muộn thì đáng bị đói. Ngục giam không phải viện điều dưỡng, rất nhiều người mới mấy ngày đều không được ăn cơm, lúc làm việc bị đói ngất, cảnh ngục chỉ biết tay đấm chân đá quát bọn họ đứng lên.

Giám ngục trưởng tự mình đưa cơm, còn cho chọn khẩu vị, đúng là hiếm thấy.

“Tiểu tử này hiểu đạo lí sinh tồn, phản kháng chỉ càng chuốc khổ.” Phật Đà vừa nghịch giòi bọ trong thịt vừa nói: “Ngược lại, hầu hạ giám ngục trưởng vui vẻ ngày sau sẽ tốt hơn nhiều, bây giờ tôi tin rằng Hạ Lang không bắt sai người.”

Lão K híp mắt.

“Chuyện tốt.”

Gamma bỏ mấy gói bột đường vào cơm, quấy vài cái đưa vào trong miệng.

Cơm chưa chín kĩ, hỗn hợp chưa rửa sạch cát sỏi, rau xanh lạnh ngắt, không có mùi vị, thứ khiến người thả lỏng duy nhất là vị ngọt nơi đầu lưỡi.

Cậu ăn xong rất nhanh, đi theo đám người kia đi tắm tắm rửa.

Ngục giam chính lầ như vậy, khi nào làm chuyện gì, sớm một phút muộn một phút đều không được.

Gamma ở bên ngoài chờ phần lớn người tắm xong mới đi vào, trong không khí khô nóng tràn ngập mùi thối của giống đực, vòi nước chưa khóa chặt “Tí tách” kêu, trên mặt đến toàn là nước đọng, cậu đột nhiên đánh mất đi dục vọng tắm rửa.

“Bang”

Gamma bị bịt miệng ném đến góc tường, nước văng khắp nơi trên mặt đất, cậu suýt nữa trượt chân, đôi tay quơ loạn, bị đối phương bắt chéo sau lưng.

“Để tao sướng.” Lão K ấn hắn vào tường, dùng sức đỉnh hai cái khàn giọng cười: “Tao đảm bảo sau này không ai dám bắt nạt mày.”

Gamma hoảng sợ lắc đầu: “Ngô”

Phần eo chợt lạnh, lưng quần lỏng lẻo bị kéo ra, tay lão K tham lam vói vào, cậu liều mạng giãy giụa mà không có kết quả, nước mắt từ khóe mắt chảy ra.

Lão K càng thêm hưng phấn, gã cảm giác thanh niên này toàn thân hơi cương cứng, khép kín đôi mắt đẹp đẽ, vài giây sau lại mở ra, trong đồng tử trong trẻo dường như có thứ gì khác.

“Thế nào? Nghĩ kĩ chưa?” Gã cắn lên cái tai trắng nõn kia hàm hồ hỏi.

Thanh niên hừ một tiếng cổ quái, rõ ràng vẫn còn nước mắt, độ cong ở đuôi mắt lại giống một con dao mỏng.

“Cái mũ hôm nay còn chưa động đến tao, mày dám?”

Cái mũ chính là tiếng lóng, người mới sẽ không biết.

Đồng tử của Lão K co rút lại, nghi ngờ mà véo một cái vào vòng eo gầy và săn chắc của Gamma, cười lạnh: “Hắn không động vào mày? Vậy eo này của mày là chuyện gì xảy ra? K vương tao dễ lừa?”

Gamma đau hít một ngụm khí lạnh, cười càng dữ dội: “Gã giống với mày, chưa nói rõ ràng đã động tay.”

Tay Lão K bất an xoa vài cái, có chút khiếp sợ. Tắm sửa là cơ hội rửa sạch duy nhất trong ngày, cái mũ hiển nhiên cũng không phải là người sẽ bảo vệ sự tồn tại của phạm nhân, trong quần của tiểu tử này lại rất sạch sẽ……

“Mày nói gì với cái mũ?” Gã lạnh lùng hỏi.

“Tao nói với gã cảnh sát Hạ có ý kiến cá nhân với tao.” Gamma nhẹ nhàng bâng quơ: “Bởi vì cảnh sát Hạ là bạn trai cũ của tao.”

Hết chương 1.

Chương 2

3 bình luận về “Chương 1: Sa lưới

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s